Viettimes
Cập nhật cuối: 3/3/2010 9:25:44    
 
- Đì tìm gốc gác một loài cây   - Trường ca Trường Sơn - Ngọn lửa và tiếng hát   - Mai Văn Phấn & công nghệ cách tân thơ   - Người đàn bà chỉ tưới hoa đêm   - Người đàn bà trong Mùa hoa cải bên sông   - Nhà văn đầu tiên và mãi mãi của tôi   - Các chuyên gia của Bộ Y tế đã làm việc kiểu gì?   - Sự huy hoàng dần chiến thắng  
Các thầy đừng tự tạo "bi kịch" giáo dục!

...Tâm hồn học trò bao giờ là cốc nước trong veo nhưng vô cùng tinh khiết có đủ tiềm năng để tạo nên đủ mọi loại mầu sắc. Chúng ta có thể tạo nên sắc hồng tuyệt đẹp hay vô tình để nó vấy bẩn cũng bắt đầu từ ly nước đó...

“Ván bài đen tối”: Cảnh tỉnh chứ không cổ suý…

Ngày 19/11/2008, trang Vietimes của Vietnamnet có đăng bài viết của tác giả Lưu Sơn với nhan đề “Thưa các cô chú làm ở Đài Truyền hình Việt Nam” với ý kiến : bộ phim Ván bài đen tối (phim truyền hình Singapore, chiếu vào 18h, trên kênh VTV3) có tác động không tốt với bộ phận khán giả trẻ em mà tác giả lấy ví dụ là những em bé sơn cước ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Các bộ phận liên quan của Đài Truyền hình Việt Nam đã xem xét vấn đề tác giả đề cập một cách nghiêm túc và có phản hồi như sau…

Cần một cuộc đại phẫu thuật cho giáo dục!

Từ khi Chuyên đề Giảng đường đại học Việt Nam thế kỷ 21 được xuất bản, Vietimes đã nhận được vô số ý kiến đóng góp của bạn đọc về thực trạng và giải pháp cho nền giáo dục nước nhà. Chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến tâm huyết nhất với hy vọng sẽ gợi mở những hướng đi mới cho giáo dục Việt Nam.

Tác giả bài thơ mà GS Phạm Vĩnh Cư đang tìm là Hoàng Văn Thụ hay Văn Thụy?

Sau khi Vietimes gửi đến độc giả nội dung cuộc truy tìm tác giả bài thơ kỳ lạ của GS Phạm Vĩnh Cư, rất nhiều bạn đọc đã cùng chia sẻ ý kiến mong muốn giúp GS Phạm Vĩnh Cư tìm ra tác giả đích thực của bài thơ này. Theo các độc giả của Vietimes, bài thơ này có thể là của nhà cách mạng Hoàng Văn Thụ, nhưng cũng có một số người cho rằng đó là bài thơ “Thư Đề thám gửi cha” của tác giả Thụy Vân, và còn có luồng ý kiến khác nữa cho rằng bài thơ này chỉ mượn ý thơ từ bài Đề Thám gửi cha nuôi, còn bài thơ thực sự tên là Lá huyết thư cuối cùng của Nguyễn Mậu Chi, một nhà nho ở Nam Định. Chúng tôi tin rằng những ý kiến đóng góp của độc giả là những nguồn tư liệu quý giá để GS. Phạm Vĩnh Cư có thể tìm ra tác giả bài thơ mà GS vẫn trăn trở.

Thơ Trần Đăng Huấn

thơ trần đăng huấn

Tín hiệu thiêng linh lạc ở vỉa hè

Trên những bức tường bê tông ở ngã tư giao cắt giữa các phố Yên Phụ - An Dương - Nghi Tàm và Thanh Niên đã được phủ kín bởi những mảnh gốm. Qua đây nhiều lần nhưng tôi chỉ thấy sự cầu kì, diêm dúa và có phần khập khiễng (giữa một bên là những mảnh gốm nhiều màu sắc, một bên là bức tường trống trơn). Tôi tìm được sự đồng cảm dưới dòng người nườm nượp kia, bởi cùng chung cảm giác mơ hồ, khó hiểu. Tôi nhận ra rằng “ý tưởng sáng tạo”, “quà tặng 1000 năm Thăng Long Hà Nội” là một “món ăn” được giới nghệ sĩ tung hô nhưng lại “khó ăn” đối với đa số người sống tại Hà Nội.

Bellydance – Nhận ra vẻ đẹp của bản thân mình

Ba năm là một khoảng thời gian không dài đối với sự phát triển của một loại hình nghệ thuật, nhưng lại là một chặng đường dài của Bellydance tại Việt Nam, từ chỗ không được ai biết tới cho đến khi được tham gia trình diễn tại Festival Huế 2008.

Nghĩa trang Hàm Rồng Câu chuyện buồn sau ngày kết thúc chiến tranh

Hơn ba mươi năm sau ngày kết thúc chiến tranh, cứ tưởng những nỗi đau bom đạn sẽ không còn. Thế nhưng tại nghĩa trang Hàm Rồng (thành phố Thanh Hoá), những câu chuyện xúc động liên quan đến cuộc chiến anh dũng của dân tộc vẫn diễn ra. Câu chuyện của anh Nguyễn Châu Long, người đã 20 năm trông coi nghĩa trang Hàm Rồng có lẽ vẫn làm chúng ta đau đến xe lòng.

Một gia đình người Mông ở Yên Bái: Đáng ghi vào sách ghi nét Việt Nam

Căn nhà của gia đình cụ Hờ Vàng Phử nằm treo leo trên đỉnh ngọn núi, mây mù lúc nào cũng bảng lảng trôi. Căn nhà dài hun hút, rộng mênh mang, đèn điện treo ở khắp nơi nhưng ngôi nhà vẫn không đủ ánh sáng. Cụ Phử và cụ bà Lý Thị Dinh cùng rất nhiều con cháu vẫn ngồi quanh bếp lửa được đặt giữa nhà. Những khuôn mặt đỏ bừng vì hơi ấm ngọn lửa phả ra, nóng rực. Thi thoảng, cụ Phử lại nâng chiếc điếu cày lên rít thuốc lào. Khói thuốc lào và khói gỗ Pơ mu cháy, quyện vào nhau thơm ngào ngạt bay khắp nhà.

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04 37722729 * Fax: (04)37722734 * E-mail: vto@vietnamnet.vn